THIỀN GIÁC

0
Download

Cho nên cái pháp tu nầy thấy soi hồn pháp luân thiền định nhưng động nhưng mà nó là tịnh bởi vì nó sau cái động, là tịnh, cho nên làm rồi nó lại tịnh, thấy chưa?  Càng làm thì càng tiến chứ không có thất bại, tại mình thấy rõ mình làm biếng nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chú nào mà ngồi được ba tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn, rồi nói vậy đó, phải hông?  Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, đi tới giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác, trong lúc nghe cũng ở trong thiền giác, đi tới  giai đoạn đó mới là miễn ngồi mấy tiếng. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nỗi, cho nên cặp con mắt người thiền người ta dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là người ta ở trong thiền giác. Lúc người ta nghe người ta trả lời liền cho mình biết người ta đang thiền, thanh tịnh, hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền và hòa tan trong tâm linh của mọi giới, nó khác à, cho nên có người thích nghe âm thinh người nầy, không thích nghe âm thinh người kia, không phải ngồi một đóng đó  là thiền nhưng mà tu rồi sẽ thấy, cái thiền 24/24 cái đó quang trọng hơn thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó, bất cứ cái opération nào đều mở hết, phải hông? Nó thuộc về tự động thiền giác, thanh tịnh tới vậy đó, cho nên cố gắng học tới đó, cho nên sau đây ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nghe để tập, tập thiền trong lúc thuyết pháp, thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngữi, phải qua cái khoa đó mới ổn định nó. Nó không phải cao kêu bằng có công hay là không có, chịu học hay là không? Bây giờ tôi nói ờ thôi kêu cụ thuyết đi, cụ cũng thuyết luôn sợ gì, tôi cũng có điển vậy tôi thuyết, thuyết thét nó mở. Nó tức thì tung đó mà, tung thì tìm thấy, có cái gì đâu? Thấy rồi là định chứ gì? Chưa thấy là động chứ gì?  Có gì đâu, cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến khắp năm châu được, chứ cứ giam hoài để một mình tôi nói chuyện cho họ nghe cái đó họ không có tiến đâu. Tôi tính mở khóa đầu, nói chơi, nói ăn cơm, nói nầy kia kia nọ mà nói trong thiền giác, tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt, cố gắng đi tới chỗ đó. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe: chị bán rau cũng thích nghe, chính chị có rau mà chị chưa biết giá trị của nó, chị ôm thúng rau đi bán nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị, còn người trong thiền giác thì họ dòm sự xinh tươi của cộng rau, họ thấy rõ công việc của cộng rau phân thân vì nhân loại, thấy hông? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn phải hông? Rồi mới chuyển hóa cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu, rồi tôi bán có lời, ngày mai tôi mới trồng thêm nữa rồi tôi giữ được cái chìa khóa hóa hóa sanh sanh của Thượng Đế ban cho tôi thì trong lúc tôi trồng rau, yêu thương Thượng Đế. Ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang phối hợp với càn khôn vũ trụ mãnh đất phù sanh nầy. Có ngũ khí phát sanh do tình thương săn sóc của tôi, đại diện Thượng Đế làm việc, rất đầy đủ ý nghĩa thì tôi cũng thiền trong giờ tôi làm việc. Phải có nhiều cái bài đó cho hậu sanh thì hổng có lúc nào mà buồn mà lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thấy giá trị của Thượng Đế, lúc nào cũng thấy bài học của Ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì? Còn mê muội, ăn mà biết đó là cái bài học của Ngài và hồng ân của Ngài ban rãi và tình thương của Ngài đang xây dựng thì chúng ta mới là con của Ngài, thì nhà thờ ở khắp nơi, tình thương lúc nào cũng sống động. 

Download

Bạn đạo: Mọi người muốn thực hiện vừa đạo vừa đời cùng một lúc, thí dụ như môt người đi làm việc phải lo công ăn, tối thiền ra thì nhiều lắm là đôi ba giờ như vậy là rất ít mà với số giờ thiền đó thì không thế nào mà qua khỏi truông nầy theo như Thầy giảng dạy nhiều lần. Như vậy chúng con cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẹ, được bao nhiêu thì bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mừng người nấy. Vậy thì xin ông Tám dẫn giải dùm coi như có nên phải bỏ việc làm hết để hết sức tu hay hoặc làm thế nào để đạt được cho nhanh nhẹ với hết sức hy sinh hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời dẫn dạy quý báo của ông Tám.

Đức Thầy: Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm  các bạn nó bắt buộc các bạn, vì sanh nhai trong hai buổi nhân sinh nhu cầu trong đó nó có đạo chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu, vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét. Cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó trong giờ làm việc cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc nhưng mà sống hẳn trong tình thương thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến, trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến, đó, rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay để ý thức được tất cả những cái gì của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta và chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác, đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người, thấy chưa? Đó là các bạn ở trong thiền giác. Thiền là gì?  Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm việc cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương, đối diện là Thượng Đế, thấy chưa?  Thì các bạn ý thức được là các bạn đang làm cho Thượng Đế, không có một cơ hội nào mà các bạn mất và không có cái gì kêu bằng chậm trễ, chậm trễ  là ý thức các bạn không có và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác là hiểu biết điều đó thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong chơn lý vô cùng hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân, bực, buồn cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giáo dục người, người phải hiểu không có sân thì không có tiến nhưng mà sau cái sân rồi con sẽ được gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta, thấy hông? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh vô tự không chữ mà dẫn giải tâm linh, chứ không phải bạn có thì giờ đọc cuốn sách mới biết Ông Ngọc Hoàng, thấy hông?  Hiểu rồi thì nơi nào cũng là học bài, nơi nào cũng tiến hóa vô cùng không ngừng. Sự bài tiết của các bạn hằng ngày đi vô trong cái nhà cầu, các bạn mà ý thức được các bạn thấy cái luật của Thượng Đế đương nhiên phải có, hóa hóa sanh sanh không ngừng. Các bạn chê đó là chuyện thối sao? Cục phân có thể hóa sanh trong định luật chuyển kiếp, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta đọc thẳng cuốn kinh vô tự, chưa có người giảng giải điều đó nhưng ngày nay tôi giảng giải thêm cho các bạn hiểu rằng không có cái gì sang và không có cái gì tồi và không có gì duy nhất tại thế và không có gì tránh khỏi sự điểu khiển và xây dựng của hư không đại định. Bây giờ chúng ta đây bao nhiêu người nhưng mà tôi chỉ thấy có một thôi vì chúng ta đang đồng sống trong một nhịp thở của Thượng Đế và đang học hỏi những bài vở của Thượng Đế an bài trong tâm tư của chúng ta cũng đồng là một lời nói nhưng mà người hiểu như thế nầy kẻ hiểu như thế kia, khác nhau, thấy chưa?  Cũng là mỗi bài toán đều có hữu ích, cho nên ráng tu để hiểu. Chúng ta tu trong giờ làm việc, chúng ta tu trong lúc mặc cái áo lành của Thượng Đế ban ân, thấy hông? Chúng ta tu trong lúc và mấy hột ngọc của Thượng Đế đang làm miếng cơm lành, các bạn thấy không? Các bạn tu trong lúc bạn cứu độ một con gà đối diện trước mặt, nó cũng muốn lập hạnh hy sinh để tiến hóa thì các bạn có thể đem nó trở về với bạn trong nháy mắt. Một cọng rau thủ trảm bá đao các bạn cũng phải hướng dẫn nó tiến hóa kia mà thì các bạn thấy tình thương vô cùng của Thượng Đế rồi cộng với tình thương của các bạn, lúc đó là giây phút vinh quang cao đẹp. Kinh vô tự là ở chỗ đó. Cho nên có gặp được tôi thì các bạn sẽ khám phá những chuyện gì quý báo từ bộ đầu tới chân của các bạn, từ hành động xung quanh của các bạn trong buổi ăn, trong giấc ngủ đều là trợ giáo cho phần hồn tiến hóa không ngừng chứ đâu có ai ngừng đâu, đâu có ai rảnh, ai cũng đang học. Cái thằng ngỗ nghịch nó đang học, nó đang học đánh võ một ngày kia nó bị người ta đánh ngã nó rồi hay là bị một cơn bệnh đánh ngã nó rồi nó lại ý thức tâm linh, thấy hông? Tất cả đều giới hạn bởi Thượng Đế và giáo dục bởi Thượng Đế. Cho nên chúng ta an tâm tu luyện để đi tới.

 

Share.

Leave A Reply