Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học, học cái gì ? Chữ nghĩa đầy đủ rồi, học tâm điển, thanh tịnh. Luồng điển trung tim bộ đầu của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ càng được liên hệ rút lên trên, đó là cái thức của các bạn sẽ được thay đổi và không có cần so với những bằng cấp ở thế gian nhưng mà trí độ của các bạn càng ngày càng lớn rộng, Nhắm mắt nhìn xa hiểu rộng thấy càng ngày càng lớn rộng, lỗ tai các bạn nghe các bạn vang dội đến càn không vũ trụ. Đó là nhờ gì, Nhờ phương pháp công phu đưa các bạn trở về thanh tịnh, hồn các bạn mới đi trở về tự chủ được. Hồn của các bạn còn lẫn lộn trong sự ô trược kích động, ăn không ngon, ngủ không yên, không làm được việc gì vĩ đại để cứu độ chúng sanh. Cho nên vì đó chúng ta học tham thiền để mở tâm mở trí chứ không phải học tham thiền càng ngày càng cô động tạo sự phiền não sái quấy, ta học để làm gì ? Ta học cho nó mở ra, trong cái mở nó có kỹ thuật, có, ngày hôm nay bước tới điển giới là thời gian cấp bách rồi, kêu các bạn phải bước vào điển giới quên thể xác trần trược này, bước vào điển giới mới liên hệ Bề trên rồi chúng ta cứu độ chúng sanh. Một cái tâm cứu độ phải lớn rộng vô cùng mới cứu độ được, còn cái tâm kích bác eo hẹp chỉ biết kích động, ngậm máu phung người hại người này người nọ nhưng mà nó quên đi luật trời. Tất cả đã và đang sống với luật trời mà không biết luật trời ở đâu ? Hại người tức là hại mình, chuyện có nói không, chuyện không nói có là hại người tức là hại mình, thấy rõ chưa ? Sự tăm tối đó chúng ta không có bị lâm vào chỗ đó. Chúng ta học dũng, chúng ta biết cõi thế gian là tạm rồi chúng ta sẽ đi, học để đi chứ không có ngừng nghỉ hưởng thụ nữa. Càng học rồi các bạn thấy càng thanh nhẹ càng buông bỏ nhưng mà thắng lợi cuối cùng về cho phần thanh tịnh và sáng suốt chứ không về cho cái bọn động loạn ám hại người khác. Cho nên chúng ta không dung dưỡng điều đó và chúng ta giáo dục lục căn lục trần phải đi con đường đứng đắng, cần thiết chứ không chạy theo con đường không đứng đắng và không cần thiết.