Nhập Niết Bàn là cái phần hồn xuất ra và tư tưởng phần trí nó được quân bình trong sáng suốt cũng như bất cứ một chuyện gì xảy tới cho nó, nó không có sự nao núng, khi mà xuất hồn nhiều khi còn nao núng, thấy cái cảnh đó động lòng cũng chưa được nữa, bởi vì nó đi tới chỗ cực thanh thì nó phải không động lòng nhưng mà lại có cái những tia sáng bố thí, thấy hông? Tia sáng bố thí của nó là đầy đủ, khi nó gặp cái gì nó chỉ phóng điển bố thí thôi mà bên đạo nó chỉ phóng ánh sáng ra hào quang, lúc đó mới là nhập Niết Bàn được. Thanh điển phong phú thanh điển mới nhập được mà về Niết Bàn đó là về Phật thôi còn đại Từ Bi là phải trong trược có thanh. Phải cộng thêm cái trược có thanh, nó khó lắm, trong cái trược tạo cái thanh, nó khó lắm, thấy chưa? À, thành ra hai cái bánh xe đầy đủ, còn chấp cái nầy chấp cái kia chấp cái nọ, không được. Cho nên Cha xuống Cha cho hay rằng mọi trạng thái mà mình phải đứng trong hành trình mọi trạng thái, mình mới đầy đủ bánh trớn để tiến, thấy chưa? Còn không đứng trong mọi trạng thái đó, cái nầy đồng ý mà cái kia không đồng ý, kẹt à, kẹt ở trong đó chứ không phải là đắc đâu.