Các bạn có manh áo, có cái ghế ngồi, có miếng cơm ăn, toàn tinh thần phục vụ. Mà tinh thần phục vụ của nhân sanh, nó là thể hiện của thể xác này, nhưng mà cái trí khôn do ông Thượng Đế sắp đặt. Ông Trời! Ông Đấng Cha Trời đã phục vụ cho chúng ta vô cùng không có giờ phút nào mà không có phục vụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta đầy đủ hết, nhưng chúng ta chỉ thiếu tinh thần phục vụ thôi. Thậm chí giao cho nó cái xác để nó phục vụ cái xác mà nó không lo, nó ăn uống bừa bãi, nó xài phí bậy bạ, sanh bịnh hoạn rồi nó đổ thừa Trời Phật nữa. Cái lộn ngôn bất chánh thấy rõ chưa? Không biết thương yêu mình và hổng biết lãnh nhiệm vụ để xây dựng cho chính mình, chỉ biết làm bậy rồi hủy hoại thể xác rồi đổ thừa Tiên Phật. Cái lỗi quá nặng!
Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta cảm thức thấy rằng Trời Phật phục vụ quá nhiều, mà chúng ta chưa có tinh thần phục vụ. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta muốn tu, để chi? Để gom trở về cái tinh thần phục vụ đó. Phục vụ cái thể xác này, thể xác kính yêu của Trời Phật đã cho chúng ta, chúng ta phải nương tay và làm việc vừa vừa không làm quá thái, không nên ỷ lại nơi cái quyền năng của chính mình mà hành hạ cái cơ tạng càng ngày càng suy bại. Cho nên con người nó dễ già, dễ bịnh, dễ chết là vậy. Cái gì vừa thôi, chút đỉnh để học để tiến. Biết là chúng ta lâm trần để học và tiến, chứ hổng phải lâm trần để hưởng thụ.
Cho nên nhiều người hổng hiểu, sai lầm tưởng tôi ăn thịt thiệt no, bữa ăn này tốt quá, quý quá, tôi ăn cho no để làm gì? Không có lối thoát. Ăn no để sanh bịnh nhưng mà hổng thấy rằng tinh thần phục vụ của vạn linh đã hy sinh, hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát. Cho nên tôi phải thương yêu hết sức, tôi phải quý trọng món ăn này, tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí. Tôi thấy tình thương đã đến với tôi tràn đầy, tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó và cải tiến lấy tôi và hòa với cộng đồng chư vị Bồ Tát đã thực hiện một công tác vĩ đại giữa loài người và loài người, rồi tiến tới vạn linh đồng thức, đồng tiến, đồng trụ thì chúng ta mới có ba cõi thanh nhàn, mới có nghìn năm hòa bình.
Tại sao thế gian này gây chiến tranh hoài? Vì ba cõi không đồng nhứt. Ngay chúng ta bây giờ đang ngồi đây ba cõi không đồng nhứt. Thượng, Trung, Hạ không đồng nhứt: bụng thì đòi ăn, à tâm thì làm biếng. Đó, cho nên cái cái cái, ba cái cõi nó không đồng nhứt.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để cho nó quy nhứt, tập trung lên bộ đầu, lúc đó ăn hay là không do lệnh của Chủ Nhân Ông. Vì ai? Rút cuộc là trách nhiệm? Lục căn lục trần có phung phí bao nhiêu, Chủ Nhân Ông cũng phải trách nhiệm hết. Cho nên Chủ Nhân Ông! Phải qua Chủ Nhân Ông làm việc, Chủ Nhân Ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó và điều khiển phân giải đâu đó nó có trật tự. Không có nên làm quá, hư hao. Hư hao đó là đại tội! Cái Huyền Cơ Trời Phật đã giao cho chúng ta mà chúng ta hủy hoại cái cơ thể này là cái Huyền Cơ của Trời Phật nó biến mất. Cho nên đại tội, đại tội mới đi đâu? Đi vào trong chỗ tăm tối là Địa Ngục!