Thành ra cái phương pháp này nó chứng minh rõ chiều hướng con người đi xuống khi nhập xác làm con người tại thế, thì nó đâm đầu đi xuống ra cửa mình mẹ nó đâm đầu đi ra nó hướng hạ thì nó ra thành con người nó chỉ nhìn cái cảnh đây thôi không có nhìn được cái cảnh trên kia. Nên khi nó nằm nó ngủ nó thấy nó xuất ra này kia trong lúc mỏ ác nó nhẹ nó mới thấy, khi cái mỏ ác càng ngày càng lớn càng hướng ngoại rồi mỏ ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi là nó hướng hạ, nó bị kẹt bị chói buộc bởi ngoại cảnh, lớn lên rồi vợ chồng này kia kia nọ gia cang chói buộc thêm nữa kẹt một cục, rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp, cho nên kêu chánh pháp hay là tà pháp. Đó, như vậy cái chánh pháp nầy làm sao? Khứ trược lưu thanh, cái khối óc nó bị kẹt rồi bây giờ làm sao mở được khối óc nó, nó có cái Soi Hồn thanh lọc rồi làm sao làm PLTC để giải cái trược mà nó đã thâu từ nhiều năm khi giáng lâm xuống thế gian, từ cái không nó biến thành cái có động loạn bây giờ thì chỉ lấy cái Nguyên Khí của Trời Đất mới giải nó.
Đó, thì mình hành cái pháp mình thấy chứng minh rõ ràng rồi Thiền Định nó xuất ra, nó xuất đi lên. Đó còn hồi trước là nó thâu vô rồi nó cảm thấy thích, thích nuôi cái ấm ức, ấm ức nó nóng nóng nó tạo dục, tạo dục nó xuất ra kêu là phá hoại cơ tạng. Mà bây giờ mình đi trở lộn vô đi lên giải tiến thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra và cái hồn nó quy hồi trở lại, cái lúc nó xuống cách nào thì phải, nó đi trật tự trở lộn về với nó lúc đó nó đi lên luôn. Đó, nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa mà nó lại học hỏi vô cùng.
Cho nên cái phương pháp nó phải đúng khứ trược lưu thanh nó mới gọn ghẽ trở lại Quy Nguyên cái Thánh Thai đúng đúng lúc nó giáng lâm xuống thế gian làm sao thì nó phải trở về như vậy, nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao? Phải dày công, dày công ở trong gì? Ở đời mình phải có cái hạnh cái hạnh tu và có cái Đức, làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác mà mọi người đều vui vẻ mà mình có cái hạnh luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học nhịn nhục nó mới lập được hạnh, còn thiếu nhịn nhục không bao giờ lập được hạnh, nóng nảy lập không được hạnh rồi mình mới bằng lòng mình học học từ ly từ tý kể cả bông hoa, miếng tapis mình đang ngồi đây mình còn học chứ không phải đợi người ta dạy mình mới học, tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ Siêu Nhiên mà có cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện ra cho chúng ta thấy, nhìn thấy để mà học chứ không phải chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học.
Cho nên, khi mà chúng ta Niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi cái gì chúng ta cũng học hết mà cái gì cũng Thầy ta hết, cái xác này cũng là Ông Thầy đây cái xác này là Ông Trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình, hỏi mình đủ thứ bây giờ mày muốn gì? Đó, Tham-Sân-Si-Hỷ-Nộ-Ái-Ố-Dục, một ngày 24, 12 tiếng đồng hồ mày muốn cái gì? Muốn theo cái chiều hướng nào? Mà mình trở về “Trung Dung” thì mình được giải thoát, mà mình theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt hết, Tham-Sân-Si-Hỷ-Nộ-Ái-Ố-Dục, mà theo chiều hướng nào cũng là bị gạt hết, mà mình hướng thượng thì đi về với Nguyên Lý Trung Dung mình không có bị không có bị kẹt. Có chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình, chỗ chị em nói chuyện chập thấy nó kéo mình đi mất, mình phải trở về. Mình có cái pháp Niệm Phật có phải đỡ không? Nó mới Trung Dung, còn không có cái pháp Niệm Phật thì cũng không được, Niệm Phật để xây dựng về tâm linh, còn cái Pháp Thiền là hỗ trợ cho LCLT và giải trược và để Quy Nguyên về cái Hạnh Bồ Tát.
Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công chứ không phải là nói, là tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đâu. Tôi phải tu tôi phải hành và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông, có bằng chứng đàng hoàng mình xạo mình nói láo rõ ràng mình nói láo không đúng. Đó mình nói láo thì mình gặp láo hoài à, nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy Ông Tiên như vầy, Ông Phật như vầy, Ông Thầy như vầy, rồi rút cuộc rồi mai cũng bao nhiêu chuyện đó mình bị gạt rồi thấy hông? Mình phải làm sao tu về thanh tịnh, và thấy rõ mình đang ở đây và mình phóng tư tưởng đi tới đó nó phải có luồng điển đi tới đó mình chứng minh mình thu về rõ ràng và mình chỉ biết xây dựng về “thương yêu và tha thứ”, chứ không có xây dựng về tranh chấp mà cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này, ghét đứa nọ cái đó không có phải tâm thiền cái tâm đó kêu là “Tâm Đạo Tặc” sanh hại cho bản thân không có tiến, những cái đó mà nó hiện tượng nó ra cố gắng Niệm Phật cho nó tan đi, ai cũng có cái đó giận nhau thì Soi Hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương, khi mình thấy giải nó ra mình thấy đây là rác rến Niệm Phật để cho nó đi, ngày nay không được ngày mai, ngày mai không được ngày mốt nhất định phải tiêu tan những phần tử đó không có thu lượm cái đó thì tự nhiên nó trở về quân bình thanh bình sáng suốt cởi mở, đó mới thấy giá trị.