BĐ. Thưa Thầy tại sao nhiều khi đi vô nhà thương về đó Thầy, thấy con người mình nó rối loạn hết lên tại sao?
ĐT. Nó nặng, vì trong nhà thương có trược, mỗi lần co lưỡi răng kề răng. Con đi nhà thương hồi nào?
BĐ.
ĐT. Nhà thương gì, bệnh gì?
BĐ.
ĐT. Nhà nào? Nhiều khi nhà nhà đẻ, nhà bảo sanh.
BĐ. Đúng rồi nhà bảo sanh, có vô thăm rồi rối loạn cả tuần lễ thiền không được.
ĐT. Nhà bảo sanh trược dữ lắm, ở Việt Nam người ta đi nhà bảo sanh về người ta lấy cái lá ổi, lá bưởi người ta nấu nước xông, tắm bằng lá bưởi giải cái tà khí, trược dữ lắm.
BĐ. Ngậm chanh được không Thầy?
ĐT. Ngậm chanh tốt hơn, nhưng mà thế nào nó cũng xâm chiếm mà. Vô có người yếu mất cả tháng nó mới nhẹ lại.
BĐ. Con thấy rõ mấy lần
ĐT. Đi đám ma cũng vậy, đi đám ma cũng phải mất cả tháng.
BĐ. Con đi thăm người bệnh cũng vậy.
ĐT. Cũng vậy.
BĐ. Về nó ngứa lắm, trước kia ông Hồ Ngọc Đức, mới mất, kỳ đó đi thăm ổng, ổng ốm lắm. Em của ông Hồ Quang Minh hồi đó Bộ trưởng bộ ngoại giao thời ông Ngô Đình Diệm, ổng mới mất trước khi ông mất con có mời ông bác Yêm này kia tới chỉ ông thiền, lúc đó ông ngồi không có được.
ĐT. Trễ rồi.
BĐ. Châm cứu, da của ông còn da bọc xương, châm cứu không được.
ĐT. Trễ quá đâu có cứu được, cho ông nghe cái giờ phút lâm chung, để coi ông gỡ gạc được phần nào thấy tội lỗi thấy sự sai lầm của chính mình.