BĐ. Còn một vấn đề nữa con muốn hỏi Thầy là khi người chết, vì lòng hiếu thảo nhớ đến mẹ hiền mẹ của mình có nên làm cái hình ảnh để trong nhà, có gì trở ngại không Thầy.
ĐT. Nếu mình cứ cung kính cúng quải hoài những cái hình ảnh đó, khi người chết nó biến dạng rồi nó hổng phải giống như xưa, hình ảnh đó để kỷ niệm thôi không phải giống như xưa đâu, cho nên người ta hổng biết cúng cúng cúng cúng thét rồi những con ma những vong linh nó tới nó tá trong cái hình ảnh nó gây mình càng ngày càng mê tín thêm, rồi bày cái này rồi bày cái kia, bây giờ tôi cúng mẹ tôi ly nước, mai nó bày ba ly làm ba ly, rồi có tiền nó mua chun rượu, rồi nó mua trái cây nó làm tùm lum hết trọi, càng ngày chỉ bày càng nhiều nó không có bớt chỉ có thêm. Còn Ông Phật không có đòi hỏi cái vụ đó.
BĐ. Nhưng mà cái đó là tình, vấn đề hiếu thảo của con người.
ĐT. Hiếu thảo là lấy tâm thôi, bây giờ mẹ tôi chết mẹ tôi muốn cái gì? Mẹ tôi muốn con được bình an, bây giờ tôi tu để quân bình bình an, tôi cầu siêu cho mẹ tôi là cái tâm thức tôi gửi đến mẹ tôi mới thật chứ đồng tiền không còn thật nữa, tâm tôi gửi đến mẹ mới là thật, thật sự thương mẹ. Yêu tôi yêu mẹ thương mẹ tôi biết, người khác biết cũng không phải của tôi, chứ đừng làm hành động bề ngoài cho người ta ca tụng rồi mình bị sai lầm luôn, tâm mình tưởng mẹ cái đó là đúng chánh tâm.
Nhiều người đặt cái hình rồi đó tôi cúng mẹ tôi cúng xong tâm thét lần lần nó phai nhờ tình mẹ con, tình âu yếm của mẹ con nó mất hết.
BĐ. Bởi vì vấn đề này con hỏi cho vợ con, con biết nó cũng ưu tư về vấn đề thương nhớ nó không nói nhưng mà vì con biết vì lòng hiếu thảo vì xa cách lúc đó con không được thấy mẹ, vợ con lâu cũng cúng quải hay làm gì đó
ĐT. Đó là thương nhớ hình thức bề ngoài, nhớ mẹ con biết thương mẹ lo tu thân thì mới thực sự cầu siêu cho mẹ vì nó có chánh tâm, nó tu thân nó mới có chánh tâm còn nó không tu chỉ có trần tâm, nó mới ăn năn hối cải sai lầm của chính nó mẹ nó đâu có vui. Người chết, thử coi mình chết đứng một bên mà thấy con mình chưa hiểu nó buồn ghê lắm, lo cho nó lắm. Hổng có người mẹ nào mà hổng lo cho con muốn con bình an, mà con chịu thức tâm bình an “tự tu tự tiến” là mẹ mừng vô cùng, chết cũng yên tâm đó là sự thật nó vậy, người chết luôn luôn về đứng bên con mà thấy con không biết tu hành buồn lắm. Tu kỳ này cho kỳ sau được hưởng thì mẹ đâu có còn lo nữa, kỳ này nó không chịu tu thấy nó sẽ khổ trong ngày gần đây rõ ràng, mẹ làm sao vui được cha không có vui, rồi mình hiểu được cái hiếu nghĩa rồi mình biết làm, biết tu hành mới trọn hiếu trọn nghĩa, ăn một trả mười có vay phải có trả chứ làm sao đền đáp được cái thâm ân của cha mẹ, thâm ân cha mẹ muốn con tu tiến không bị đoạ địa ngục, mà nó biết tu tiến là nó tự tránh cái sự ác độc đọa địa ngục cha mẹ mừng lắm hổng có cha mẹ nào hổng mừng, kể cả Cha Trời Mẹ Đất cũng mừng, Thổ Địa Thần Kỳ trong gia đình đều mừng hết không có một vị nào không mừng, đối với người tu là được ưu đãi là vậy.
Chứ bây giờ nghĩ ở thế gian tôi cố gắng kiếm tiền cho nhiều tôi đền ơn cho cha tôi, đền sao được. Bây giờ mình có một tỷ trao hết cho cha một tỷ, cha sắp chết cũng xài không kịp tỷ đó đâu có giúp được phải không? Bây giờ tôi lo tu thanh tịnh tôi đắc đạo tôi hiểu được đường đạo và tôi thuyết pháp chơn ngôn tôi bố thí những người kế tiếp và chỉ đường cho họ tu tiến bình an tâm không có lo. Thì ai cũng mừng, thiên hạ đều mừng cha mẹ đều mừng đó mới thực sự là báo hiếu.
Còn mình ăn cơm Trời mình phải biết Trời Phật, ăn cơm Trời nói chuyện đời nói thị phi là đi đến chỗ tự hại mà thôi, ăn cơm Trời biết tự cứu khai thông trí tuệ tiến hoá không ngừng đó mới xứng đáng đó là người ăn cơm Trời. Còn ta ăn cơm Trời không phải ta ăn cơm của người ta đâu, cơm Trời đó, qua ngày tháng nó mới hình thành hột lúa cho chúng ta ăn, là ăn cơm Trời, ăn cơm trời khi mà chúng ta nói thị phi xấu lắm mắc cỡ, ăn cơm Trời không nói chuyện đời không nói chuyện thị phi lo sửa tâm tiến hoá đó là người ngoan đạo.
Trời có luật Trời trước luật đời, phải hiểu cái giá trị đó thì dễ tu hơn.
BĐ. Dạ con cảm ơn Thầy.
DownloadBĐ: Nếu trong nhà có cúng kiếng có ma vô trong nhà bây giờ không cúng có bị hại gì không?
ĐT. Coi mình có tâm hay là không, nếu tôi không cúng tôi có tâm ngày đêm tôi nghĩ Trời Phật tức là Cha Mẹ thì sưởi ấm tất cả không có gì thiếu thốn hết. Còn nếu tôi không có tâm mà tôi cúng hàng ngày cũng không có hiệu quả, cúng để chi? để rước con ma vào nhà thì rễ còn rước Ông Phật thì khó, Ông Phật trong tâm mình, tâm mình thanh sạch Phật mới chứng còn thắp nhang cúng Phật không có đúng, cái tâm hướng về Phật mới là trúng, tâm thanh sạch Phật mới chứng còn tâm mà ô nhiễm Phật không có chiếu, Phật chiếu mình nhận hổng được ? Vì mình ôi nhiễm làm sao mà nhận được, mình thanh sạch mới nhận được cái luồng điển thanh sạch ban chiếu cho chính mình thì đầu óc càng ngày càng thông mình hơn, chứ nhiều người ta ăn chay trường ta ăn rau khổ ngày buổi mà người ta ngồi người ta thiền người ta giảng Đạo rất hay, rất sáng suốt. Tâm họ thanh nhẹ không có rước phức tạp, tâm họ cởi mở và nhận được cái ánh sáng từ bi rõ rệt.
DownloadBĐ. Kính thưa Thầy hôm lễ giỗ của Đức Tổ Sư thiền đường của chúng con khi cử hành lễ giỗ anh em bạn đạo có nhiều ý kiến không đồng nhất, nhiều bạn cho rằng Đức Tổ Sư không thích đốt nhang, không thích nghi lễ. Nhưng cũng có bạn muốn thể hiện lòng kính trọng hiếu thảo của mình đối với Đức Tổ Sư bằng cây nhang ngọn nến đảnh lễ quỳ lạy, ý kiến của bạn này không đề cập đến việc làm mâm tiệc ăn uống, kính mong Thầy minh giải cho chúng con một đường lối thích hợp để cử hành lễ giỗ cho Đức Tổ.
ĐT. Đức Tổ lúc còn sống cúng ma Ngài mới thắp cây nhang, thì bây giờ chúng ta biết người được thoát tục đâu có cần cây nhang, cúng ma mới thắp cây nhang. Nên người nào mà có ma trong mình là Ông Đỗ Thuần Hậu thắp cây nhang để trước mặt sắc cam, kêu ăn đi ăn đi rồi khai công chuyện cho tôi biết. Đó, rồi chặp người bệnh khai hết, mời nó ăn cam thắp cây nhang nó mới dám ăn. Cây nhang là cúng ma chứ đâu phải cúng Phật.
Giờ Ông Tư đã xuất hồn giải thoát cần chúng ta tu, cần óc chúng ta sáng, cần sự lành mạnh tiến hoá của chính mình, dũng chí thăng hoa của chính mình chứ không cần sự yếu hèn, tôi cũng không cần sự yếu hèn của các bạn. Tôi cần sự dũng mạnh tấn công Ông Tám nhiều chừng nào Ông Tám cảm ơn, Bé Tám sẵn sàng phục vụ. Người tu thanh tịnh không sợ người đời tấn công.
BĐ. Kính thưa Đức Thầy tại sao ăn vỏ cam thưa Thầy? Có phải là vỏ chanh không? Thường Thầy dạy tụi con vỏ chanh để giải trược, giải tà khí.
ĐT. Không phải, cúng ma cúng ma, bởi vì con ma ở trong thể xác con, bây giờ Ông muốn mời con ma ra phải làm sao? Cho dĩa cam, thắp cây nhang ăn cam đi con, ăn cam rồi khai sự thật cho Thầy, phải hông? Nó ngồi nó nhìn chút là nó ăn rồi, con ma nó ăn rồi đó, có cây nhang nó mới ăn, ăn rồi nó khai sự thật là tại sao tôi nhập xác người này, đầu đuôi nó khai hết. Lúc đó Ông hỏi bây giờ con muốn đi tu hay muốn đánh lộn với Thầy (Thầy cười), nói con muốn đi tu, con không dám đánh lộn với Thầy đâu. Đó đi tu thì Ổng dẫn đi tu.