- § BĐ : Khi xuất hồn, thì thể xác ngồi đâu?
ĐT : Thể xác ngồi đó còn cái hồn là chủ.
BĐ : Trong lúc đó cũng như cái nhà trống ?
ĐT : Có căn nhà có, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non.
ĐT : Nếu mà người khác đi qua đường thấy nhà đó có thể vô à ?
ĐT : Không được, bởi vì có cái vía đang giữ, cái hồn thì có cái vía. Cho nên khi mà mình xuất hồn cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với thanh điển ở bên trên thì bên trên chiếu xuống không có cướp giựt được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp cái xác. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp ở đằng này nó phải trật tự từ giai đoạn một để đi lên chứ không phải như tu những cái pháp kia kêu bằng đọc chú kéo cái hồn đi, cái đó nguy hiểm, còn cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông các nơi đều phát quang có trật tự, trước hết phải đi hết trong cơ thể mình nhiên hậu mới xuất ra khỏi cơ thể. Thành ra tu cái này nó khác, nó không giống tu như cái pháp kia nói tôi xuất hồn đi rồi đi luôn. Cái đó không được, cái này không có đi luôn, nó chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng. Vay đạo phải trả đạo. Cho nên, chúng ta phải hiểu rành từng giai đoạn một rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác tu.
Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm chứ không nhỏ đâu. Cái óc con người cái đầu có chút xíu mà nó làm cả, xây dựng cả một thành phố to lớn, há ! Làm đủ chuyện tại thế gian, khoa học đủ thứ cũng là khối óc của con người mà thôi ! Nó không phải tầm thường đâu !
Download- §§ BĐ : Thưa Thầy, làm sao biết mình có hào quang ?
ĐT : Khi bộ đầu, trung tim bộ đầu phát sáng, ngồi nhắm mắt trên Hà Đào Thành chúng ta phát sáng, vòng tròn rực rỡ như vậy mới gọi là hào quang.
BĐ : Thưa Thầy, hào quang rồi sau này xuất tiến tới phát quang như thế nào ?
ĐT : Phát quang là có nhiệm vụ làm việc với những người tu liên hệ với chính mình, giúp đỡ họ khi họ cầu cứu.