Người nói tui là Thiên Chúa Giáo không chơi với mấy thằng tà Phật, phải hông? Người nói Phật là chánh, Thiên Chúa Giáo là ma quỉ rồi đặt điều nói xấu, rồi hỏi cái hai bên bên nào lợi? Rồi cũng bị, hai thằng nói xấu nhau là đều tan rã hết. Ông Trời chỉ tiếc cho nó và rơi lụy hòa tan với nó trong cảnh khổ mà thôi, chứ hông cách nào cứu nó được, thấy hông? Đó mình đẻ ra hai thằng con mà hai thằng con hai thằng cũng có lý đúng nó mới đánh nhau, thấy hông? Cái lý của hai bên rất đúng nó mới cho là đúng nó mới đánh nhau, nhưng mà Cha Trời nói là hai cái lý của con là mê muội, chúng con trong mê muội mà làm cho Cha đau khổ, làm cho bầu Trời thế giới bất an, là tại vì sự gì? Sự mê muội, mê muội là đi xuống chiều hướng hạ giới, mà hạ giới là bành trướng sự tàn ác mà thôi, chứ hông có tình thương ở hạ giới, thấy hông? thì đau khổ đời đời, nói ra để chứng minh sự thật là đi xuống là sao, đi lên là sao, ngu muội là gì, sáng suốt là gì?
Các con có cơ hội tốt như vậy để hiểu và để nghe, một thấu triệt của tâm can, mà để cho mình có cơ hội tự giải thì phải sớm ăn năn, mà muốn ăn năn thì phải học, kiên trì nay không được thì mai, mai không được thì mốt nhưng mà vẫn giữ ý chí kiên trì hành tiến, đó là quan trọng. Còn nếu không kiên trì thì không được đi lên, không kiên trì là tự gây sự đau khổ mà thôi, tạo thêm cái động cho mình, sau cái động là cái đó kêu là loạn, sau cái động là loạn mà cái loạn là kêu bằng tán, phân tán. Một cái chế độ nào loạn là bị tán, phân tán, thành thử ở Việt Nam học rõ ràng loạn là tán, tiêu, thấy hông? Bản thân chúng ta cũng vậy, nếu ta loạn rồi cũng tán như một chế độ đã qua, những bài học sáng như ban ngày cho người Việt Nam được hưởng, mà người Việt Nam không thức giác thì nó sẽ đi như trong kinh sấm nói chết 7 còn 3 chết 2 còn 1, chẳng còn bao nhiêu nữa.
Sung sướng lắm những người được biết Vô Vi sống như Vô Vi nên thực hiện những cơ hội để hòa tan với các giới rồi để cứu sinh mọi giới. Con người chúng ta ý thức rằng tôi có ăn tôi muốn cho người khác có ăn, tôi thành công tôi muốn được nhiều người thành công, thì chúng ta phải hành triển, phải trì nguyện và phải làm đúng đắn, thực thi đều đều tới giờ phút lâm chung cũng giữ bao nhiêu đó là tiến, tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời nôn nóng chi!