BĐ. Tôi rất là, khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhiều chuyện thanh tịnh.
ĐT. Cho nên sự thanh tịnh tôi đã cắt nghĩa là cái thanh tịnh chấn động lực mình phải hòa tan mọi trạng thái, khi mà mà thấy người đó đau khổ chính tôi đang quằn quại trong sự đau khổ, nhưng mà sau sự đau khổ này tôi lại gặt hái được hạnh phúc. Bà là người cứu khổ ban vui và thanh tịnh, mình đang quằn quại là cái phần hồn phần điển mất quân bình, mà bà có điển rồi bà chuyển điển cho họ, bà nghĩ họ đang bịnh là tôi đang bịnh và bà quán thông cái bịnh đó thì người bịnh sẽ bớt bịnh, lúc đó bà tới bà cắt nghĩa cho họ, sau sự đau khổ là hạnh phúc hông có lo, lần lần rồi nó sẽ giảm. Đó là một lối cầu nguyện thực tế nhứt, tâm mình thanh tịnh, nếu chúng ta thấy cái chuyện đâu đó tui không chịu được thì chúng ta đâu có thanh tịnh, gánh cái sự thanh tịnh đó và giải, gánh sự đau đớn đó mà giải sự đau đớn đó thì chúng ta mới kêu bằng thanh tịnh.
Cho nên mỗi ngày quí vị đi làm việc, cứ thực hiện như vậy quí vị sẽ thanh tịnh trong lúc làm việc, chứ hổng phải đợi vô nhà chung thiền mới là thanh tịnh, ngay việc làm cũng là đạt được thanh tịnh, tất cả đều sắp đặt bởi Chúa làm tốt làm hết mình, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Cứ giữ như vậy là trong cuộc hành hương không bị vấp phải.