BĐ : Con biết rằng khi thở pháp luân thường chuyển thì trong đó có phần đầu tiên Thầy dạy quán tưởng tức là quán tưởng cốt những thanh khí mà quán tưởng bằng ánh sáng thì cốt ánh sáng vào trong mình, thì khi mình mà chưa có trình độ để mình thấy đó là ánh sáng để mình vẫn cảm thấy đó là thanh khí và mình cảm thấy có sự nhẹ nhàng trong đó nhưng trong pháp luân thường chuyển, như vậy nó có một phần quán tưởng trong đó không Thầy ? Thì như vậy nếu mình sử dụng cái cách quán tưởng luôn trong khi mình thực hiện những các pháp khác chẳn hạn thì mình có thể sử dụng sự quán tưởng để mà thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cả cuộc sống của mình và thay đổi tâm thức và thay đổi tánh tình của mình được hay không ?
ĐT : Nếu mình quán tưởng, cái gì kêu bằng quán ? Khi mình làm pháp luân thường chuyển đó đúng mức rồi nó mới chớp sáng lên nó thấy chứ không nên dùng quán tưởng. Ngồi đó quán tưởng thét rồi nó khùng. Trong lúc chưa có khả năng làm sao quán tưởng ! Mình làm PLTC tự nhiên nó mở, lúc đó mình thấy : từ cái tăm tối đi tới sáng suốt. Cứ việc liên tục làm như vậy nó sẽ mở rộng cái phạm vi của nội tâm cho mình sáng suốt lên. Chứ ngồi bắt buộc cái óc quán tưởng trong lúc không có khả năng sáng làm sao quán tưởng được, đem ánh sáng vô chỗ nào cũng không được hết. Làm càng làm càng động loạn thêm, không có bình an đâu. Cứ việc PLTC lấy nguyên khí của vũ trụ là ánh sáng của vũ trụ tự nhiên nó chạy vô, hơi thở mình là áng sáng mà.
Download
BĐ : Dạ, như con thấy các, về cái chân tông công khác, không về pháp môn vô vi. Như con thấy rằng khi ngồi thiền thì có một cái đại ý kêu là mình quán được cái vấn đề gì, những cái gì cho để cho nó nhàm chán cuộc đời để đi tới cái chân lý thì phải có quán về cái đề tài để quán mà ở đây không có đề tài ?
ĐT : Bởi vì cái đề tài quán thì nó không khác gì dây kẽm gai mà nó chận đầu mức tiến của người tu mà cái đằng này là nó có sẵn cái pháp rồi. Tại sao phải quán ? Là vì cái nội tâm của người đó nó phức tạp nhiều quá, cái luồng điển nó uất khí nó không có khai thông được thành ra phải quán nhớ cái chuyện này để bỏ cái chuyện kia nhưng mà lại thêm cái chuyện nhớ này rồi cái chuyện kia cũng còn, thành ra cái phương pháp ở đằng này có cái phương pháp đánh đổ nó ra, đánh đổ cái trược khí, cái uất khí nó ra nó không còn tụ ở bên trong nữa, tới đến mức là chúng ta ngồi vô là nó phải định ! Còn bạn nào mới tu thì vô thấy nó động loạn đủ chuyện hết nhưng mà vẫn làm, lấy cái điển thanh lọc cái điển do cái pháp soi hồn, là lấy cái thanh khí điển ở bên ngoài thanh lọc cái trược điển của nội tạng từ lần lần lần lần nó mới đi tới nó mới khai thông. Chứ không phải quán nói tôi ngồi đó rồi tôi nói : « Ôi cha cuộc đời này nó chán lắm chắc nó làm cho con người đau khổ bây giờ tôi mới chán tôi theo Đức Phật. Cái đó là chấp chứ không phải quán, tôi thêm một cái trở ngại nữa. Còn cái phương pháp ở đằng này không ! Làm cho nó khai thông thần kinh, khai thông ngũ tạng, khai thông lỗ chân lông rồi nó hòa cảm với cái điển ở bên ngoài, tự nhiên nó mới đi tới Đại Định, kêu bằng xả nó trở về tự nhiên, đó. Còn cái kia quán là dùng cái cố ý mà để suy nghĩ là bắt buộc cái thần kinh làm thêm một việc thay vì nó đã có một việc nữa. Cái này xả nó quy nguyên về tự nhiên. Đứa con nít sơ sanh nó đâu có biết cái gì quán hay là không quán, nó có cái luồng điển rất tươi tắn, ai thấy cũng mến, cũng muốn ẩm, cũng hun, cũng hít là nó nhờ cái phần thanh điển của nó diễn cảm lòng người.
Bây giờ chúng ta tu ở đây chúng ta phải trở về cái gì ? Chúng ta phải trở về phản lão hoàn đồng, trở về tiên đồng, thay đổi tất cả những cái trược khí trong cái cơ tạng thì tự nhiên nó nhẹ nhàng không khác gì đứa con nít xưa kia. Mở miệng nói không có mích lòng thiên hạ mà đem những cái thanh điển cho người ta, vui vẻ bất cứ tầng lớp người nào, hòa cảm với bất cứ nơi nào thì lúc đó ta đi vô Đại Định không có cần quán cái gì hết, bởi vì tự nhiên nó vậy là tự nhiên. Cho nên Đức Phật không có chủ trương cho người ta quán nhưng mà những người đó tu, họ thấy : « Sao tôi tu tôi thấy ? » Thì hỏi Thầy Thầy không biết nói làm sao, Thầy nói : « Thôi con nghĩ Phật đi đừng nghĩ chuyện đó » Thầy không có cái pháp mà bây giờ đây có cái pháp.
Lấy cái gì nó làm nó diêu động bộ óc mình, là cái điển ? Bây giờ chúng ta soi hồn, bàn đầu cụ soi hồn nghe ồ ồ, sau này làm hết nghe những cái tiếng ồ ồ rồi nó đi luôn. Rồi từ cái thanh tịnh đó, nó nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở trên không, nhẹ nhàng, những cái âm thinh gì bên ngoài nó cũng nghe nữa. Lúc đó là nó đi thanh tịnh rồi, nội tâm nó không còn uất khí nữa. Thành ra hành cái pháp này thì khỏi quán, mà nếu quán đó thì hành nó vẫn còn ở đó, điên.
Download
BĐ : Tại sao PLVVKHHBPP không có quán tưởng như các pháp khác ?
ĐT : Quán tưởng là chuyện mơ hồ, Vô Vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.