Đức Thầy: Tự thức là mình tu ở đây nè, mình gom cái thanh điển của mình mình biến thành cái Xá Vệ Quốc rồi mình đem nó mình đóng vô mình vô đó mình ở, có nhà có cửa trong nầy có hết rồi, mình ở trường trực, thế gian cũng ở trong đó, nên cứ làm mình cố gắng vô đó mà ở.
Bạn đạo: Có bạn bè có community…
Đức Thầy: Có community đầy đủ, cả một cái Xá Vệ Quốc mà làm sao không có community.
Bạn đạo: Đông người phải có một cái xã hội, một société.
Đức Thầy: Nhưng mà cái Xá Vệ Quốc, trong đó lục căn lục trần có đủ hết, đủ hết cũng như một nước của nó.
Bạn đạo: Có anh em bà con.
Đức Thầy: Mình làm chủ một nước của mình.
Bạn đạo: Như vậy nó có những cái đơn vị: family unit, social unit, cái đơn vị gia đình và đơn vị xã hội.
Đức Thầy: Cái đó nó có, nó có trong cái tổ chức của Tiểu Thiên Địa có hết
Bạn đạo: Như vậy rồi mình cũng có sống một cộng đồng, có đường xá…
Đức Thầy: Có đủ, có hết bao nhiêu triệu cây số trong mình có hết, Phật quốc mà.
Xá Vệ Quốc là cái trật tự hòa hợp với cả càn khôn. Khi mình nhìn, mình tham thiền nhập định rồi, mình ngồi mình nhìn đây nè thì mình thấy cái tiểu Thiên Địa này nó cũng như cái vũ trụ lớn lao, mà đều có trật tự, cái Xá Vệ Quốc. Cho nên ông Phật ổng ngồi ngay giữa rừng, người thiền định ngồi ngay giữa rừng mà mấy tiếng mấy ngày mấy đêm mà vẫn sung sướng, nó có chỗ ngự, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ làm việc. Một sợi gân trong bản thể cũng như là con đường của xe hơi chạy, thì trong đó nó biết bao nhiêu mà mình thiếu thanh tịnh không dòm lại cái xác này, cái Tiểu Thiên Địa này thì làm sao nó biến thành cái Xá Vệ Quốc được, không có Xá Lợi Quốc, Xá Vệ Quốc là cái cơ thể này để bảo vệ cho phần hồn tu tiến kêu bằng Xá Vệ Quốc, đó là quốc gia của phần hồn, anh hiểu chưa? À, cho khi mà chúng ta tu thanh tịnh mà hiểu được trật tự của Tiểu thiên Địa này tương đồng với cái vũ trụ thì chúng ta đi đâu cũng an nhiên tự tại, ở ngoài chợ cũng không thấy ồn, mà ở trong chùa cũng không thấy cái gì mà quang trọng. Ở đâu cũng là ở trong trật tự của vũ trụ thành ra mình sống trong cái Xá, mình ở trong cái Xá Vệ Quốc là cái Tiểu Thiên Địa này, nhờ cái xác này nó bảo vệ cái này, bảo vệ mình. Tại sao kêu nó Xá Vệ Quốc? Không có xác này đâu có áo tây bận, không có xác này đâu có chế micro để nói chuyện, không có xác này đâu có chế cái nhà, không có cái xác này đâu có chế xe hơi. Xá Vệ, nó bảo vệ cái phần hồn để tu tiến, kêu bằng Xá Vệ Quốc.
BĐ: Bạch Thầy vậy thì thế nào là Xá Vệ Quốc ạ?
ĐT. Xá Vệ Quốc là mình lập lại trật tự thì đâu đó nó có thanh thanh bình thì lúc đó mình ở đâu mình cũng thấy thanh tịnh. Thanh tịnh mới thấy cái Xá Vệ Quốc, còn thiếu thanh tịnh hổng có Xá Vệ Quốc!
Xá Vệ Quốc là gì? Là chúng ta biến cái Tiểu Thiên Địa động loạn này biến thành 1 cái Xá Vệ Quốc, là mình tự bảo vệ lấy mình để tiến tiến hoá không làm sự phiền hà cho một người khác. Yêu thương mà khi các bạn không tu không phát triển được cái “tâm điển” làm sao mà các bạn yêu thương được, cái điển của quí… Trước khi các bạn yêu thương là các bạn phải phóng cái điển lành cho họ để cho tâm tư họ thức giác họ biết họ là quí họ trở về với họ, bạn mới thật sự yêu thương họ. Còn bạn ôm hôn hít đó cái đó không phải yêu thương, để độ cho họ hiểu họ kìa mới là yêu thương. Mà muốn độ cái đó là mình phải tu, mình phải biết yêu thương mình nhiên hậu mới ảnh hưởng cho người khác tự yêu thương, đó mới là chơn chánh!