TU THIỀN ĐẠO PHÁP

0

Download

Khôn dữ lắm mà, không được, anh làm nặng nó không được, anh cho nó khổ đi, anh cho nó đói đi, anh cho nó đi xin ăn, đừng sợ mất mặt ! Còn Ông Thượng Đế ổng dám cho nó đi xin ăn, dám cho nó hút xì ke để nó thức tâm, mình dám hông ? Anh dám cho con anh hút xì ke, một ngày nào nó thấy nó ốm đi, nó đương mập nó ốm đi rồi nó chán nó bỏ nó đi tu, anh dám làm điều đó hông ? Ông kia ổng sáng suốt hơn, ổng dám làm. Ông Trời làm được chứ mình làm hông được. Cho nên nhiều người tu, con hổng có tu đâu, khó dạy, cho nên bác sĩ hổng được quyền trị bịnh cho vợ, thương vợ quá, chích tầm bậy vợ chết, bác sĩ không được, quá thương vợ hổng được, thấy hông ? Cho nên mình không có nên trách, tại sao cha tu mà con hổng tu, cái luật nó phải vậy, phải hông ? Để cái đời dạy, để cái hoàn cảnh là ân sư của nó, độ cho nó, chứ anh không có độ cho nó. Hoàn cảnh nó đau khổ rồi nó cũng như Bích nó càng ngày càng lớn tuổi rồi, thì nó thấy, mình làm chuyện hổng phải, thấy hông ? Mình ăn năn rồi, mình thương những người mà quý yêu mình và người ta đau khổ vì mình, thì bây giờ phải nghĩ chuyện ăn chay trường cho rồi, không thích không thành đạo tui cũng là ăn chay trường là tâm tôi muốn tu. Rồi cái tuổi nó tới nó tới cái nó nhắc lên, nó càng ăn năn hơn nữa, càng tu chứ còn cha ruột như nó làm sao độ đi cho được. Cha ruột nói từ lâu rồi, nó đâu có chịu tu, phải hông ? Dòm mình là biết con mình rồi, phải hông ? Nó hổng chịu tu mà bây giờ ngày nay nghĩa là ai ai dạy Bích tu, xã hội dạy, phải hông ? Nghịch cảnh dạy, đó là ân sư.

BĐ : Hồi nhỏ cứng đầu đứng cỗ không biết ăn chay là gì

ĐT : Đó, mà nói bậy nói bạ, ông cha cắt nghĩa cả triệu lần, hổng biết vụ gì, vụ gì mà còn cãi lại nữa chứ. Đó, cho nên cha ruột con hổng được tu, phá tướng, mẹ dạy con tu đi, chỉ tu và gởi tia sáng thanh tịnh cho nó rồi một ngày nào nó ngộ thì nó đi tu chứ mình chịu phép, tôi nói thiệt các bạn không có khả năng nào mà giúp cho con vợ tu đâu, tự mình tu đi rồi lần lần ảnh hưởng.

BĐ : Tu là đại phước của mình

ĐT : ừ, Nó của nó mới được điêu luyện, chớ mình buộc nó tu là nó càng xa mình sớm, khó lắm lận, ràng buộc. Mình tưởng nó tu từ nhỏ, nó tu từ nhỏ chắc lớn nó tu, không, lớn nó còn hung hơn hồi nhỏ nữa, biết là tu từ nhỏ, tới khôn nó sanh bịnh, nó thiền nó thấy nó xuất ra rõ ràng mà, xuống lầu đi chơi đi lên đồ rõ ràng, nó nói công chuyện dưới lầu cũng rõ ràng, nhưng mà lớn rồi đi học nó vô trường nó lạc vô trường đời, rồi lạc vô sách tình dục nói hổng được, ổng là test hết để tôi test coi sao, nó nói vậy, có lý thuyết vững vàng của nó chứ. Ổng có tuổi về đời, bây giờ kêu tôi tu làm chi, tôi bỏ chuyện tình duyên à, tôi nhất định lấy chồng rồi nó mới chịu tu, không có chồng tôi hổng tu, phải hông ? Như cái ý nó, tôi đâu có ngu dại nghe lời ông, tới bây giờ ảnh mới nói ra : « Trời ơi, sao bây giờ có chồng nói gì nó hổng nghe hết », « con liệu đi, ba đâu có quyền, nhiệm vụ của ba hết rồi »

Thấy hông ? Bây giờ con có hỏi tới ba, ba chỉ kêu con tha thứ và thương yêu chứ ba hổng có kêu con bỏ chồng hổng có quyền, hiểu chưa ? Chỉ có quyền nói rằng :  « Con phải tha thứ và thương yêu thì chồng con nó sẽ tốt, có gì đâu mà phải lo, phải hông ? Chứ còn nói : kêu mày phải bỏ chồng, cha không có quyền.

BĐ : Con đọc chuyện địa ngục du ký, tùy theo tội phước mà được đầu thai vào một gia đình nào đó, Thầy, con nghĩ hễ người cha đã tu, thì Thượng Đế cho người con vào trong gia đình có người con phải tu nó có căn cơ mới vô gia đình có người cha là tu.

ĐT : Người ta nói là người tu thì luân hồi trở lại mới ở trong cái gia đình có phước đức, đủ ăn đủ mặc để mà tu đi lên, nhưng tiếp tục tu đi lên nhưng mà có nhiều người nói xuống đây, tiên còn bị sa đọa mà huống hồ gì mà con mình, nó xuống đây rồi cái nó sa đọa luôn, nó đâu có tu đi lên được, nó hông tu đi lên, bị sa đọa luôn. Đó rồi nó mới tách rời cha nó, một thời gian sau đó ngộ về đạo pháp, hiểu hông ? Cho nên nó xuống là xuống trong lúc nó còn trẻ, nó cũng phải là nhịn đói, phải bận áo rách nó đầy đủ, rồi tiền kiếp nó có làm tu phước, tu phước, tu thiền nó được trở lại để học điều kiện chứ còn chưa tu về vô vi được. Tu vô vi nó khác, vô vi tu nó khác, vì đạo rồi, bước vào vô vi là đạo rồi, dứt khoát, không có lôi thôi, về con đường đạo khác xa lắm, khác xa với những người tu khác, Tu thiền đạo pháp rồi, nó là một đạo sĩ, nó hổng phải tầm thường, nó phải vun bồi dũng chí và quyết định mọi sự việc để xây dựng tương lai của chính nó.

Share.

Comments are closed.