NIẾT BÀN

0
Download

Niết Bàn cũng là một cõi ở trong cái thế gian này, thì thưa Ông Tám có phải vậy không?

ĐT. Niết Bàn! Tui trở về với cái nội thức căn bản rồi đạt được cái Niết Bàn tại thế tâm ta lúc nào cũng an lạc, nhiên hậu chúng ta mới đi lên trên kia. Tại thế chưa rõ Niết Bàn, làm sao trở về với Niết Bàn ở Bên Trên. Đó, cho nên nó qua những sự điêu luyện, mà điêu luyện nhiều cảnh giới ở thế gian. Cảnh giới ở thế gian các bạn tu bây giờ nghịch cảnh của gia đình đã cho các bạn thấy biết bao nhiêu cảnh ở thế gian. Nhưng mà cái thức hồi sinh vẫn dũng tiến, vẫn qua, vẫn vượt khỏi rồi tới cái đó chúng ta qua cái đó rồi đi tới thanh tịnh. 

Cho nên tôi nói rằng từ mọi trạng thái mà có, đó là tất cả mọi trạng thái thế gian nhiều chứ đâu phải ít, thì chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái mà Định, lúc đó mới tiến vào Niết Bàn tại thế. Tâm chúng ta ổn định: ngồi như không, đứng cũng như không, nói như không nói, làm như không làm chúng ta mới dọn gánh trở về Tây Phương mà Ngự. Còn trước khi hành điển chưa có trật tự mà nói tôi chết tôi vô Niết Bàn, cái đó là nói láo gạt mình, không được, phải dọn gánh. 

Cho nên cái phần đó là mỗi người tự hiểu và tự tiến, rồi Bề Trên sáng suốt mới là chứng minh cho chúng ta. Chúng ta không có quyền xác nhận tôi đạt tới Nát Bàn, tui đang dẹp bỏ, dọn gánh tới thanh thì được, không tự xưng tôi đạt tới Nát Bàn. Nhưng mà Bề Trên chứng sao chứng, mình chỉ lo tu. Nếu mà chứng đắc rồi chúng ta thấy là được thì ta bị suy sụp, chúng ta giới hạn mức tiến cho nên Vô Vi không quan trọng, cái chức vụ không nghĩa lý gì đối với người Vô Vi. Nhưng mà cái phần thanh lọc đó là điều quan trọng và cần từ giờ phút khắc chứ không phải đợi ngày nào mới thành đạo

Download

Bạn đạo: Câu hỏi chót của tôi xin ông Tám giải thích hai chữ Niết Bàn cho quý vị đạo hữu nghe, rồi quý đạo hữu phải hiểu làm sao mà mỗi người tạo một cõi Niết Bàn ở thế gian này? 

Đức Thầy: Chữ Niết với chữ Diệt hai cái vibration giống nhau hông? Niết với Diệt, phải diệt tâm trần bước qua điển giới mới bàn luận sự vô cùng bất diệt kêu bằng Niết Bàn. Người tu không biết điển giới ôm lý luận kẹt trong chấp và mê mà thôi. Bước qua điển giới mới diệt, diệt khỏi tánh trần. Lấy cái gì diệt tánh trần? Phải lấy cái gươm tình thương và đạo đức mới chặt đứt được, còn trong chấp mê vẫn còn trần tục, làm sao nói là Niết Bàn, dù Niết Bàn hiển hiện trước mặt cũng bước không vô, vì mất quân bình, cho nên Đức Phật là người đạt tới quân bình, quán thông tứ đại. Xác phàm của Ngài là phối hợp bởi nước lửa gió đất, tứ đại giai không mà phải quán thông chớ hổng phải mượn kinh mà nói tứ đại. Mượn kinh nói tứ đại là kêu bằng nói đại, mà thực hành đó, quán thông đó thì tự thức mới kêu bằng quán giải minh tâm, mới bước vào niết diệt tâm trần bàn luận kinh sách, siêu diệu thậm thâm, vô cùng chơn lý, thì tâm thức mọi người đồng mở và hưởng ứng. Lúc đó đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, tại sao? Mỗi người đều có ngũ tạng, có ngũ khí, có tinh khí thần. Có ngũ khí thì có cái phương pháp để đem cái ngũ khí triều dương tam huê trụ đảnh, lúc đó mới bắt đầu mới bước vào thánh giới mà thôi. Rồi từ thánh giới học hỏi, thiên biến vạn hoá, lúc đó mới hiểu Niết Bàn ở đâu, trong động mà tịnh trong tịnh mà động mới biết Niết Bàn ở đâu. Mỗi chút mỗi động niết cái gì và bàn cái gì? Càng động càng lu mờ thêm, càng động càng sân si thêm, càng động càng chấp ngã và tạo lấy sự tăm tối. Cho nên tu mà thiếu tu phải xuống địa ngục học lại, thiếu gì. Cho nên phải hành trong kiếp nầy và cảm nhận sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân đãi cho chúng ta đủ phương tiện trong kiếp sống này, không hành thì rất uổng như bác đã nói. Chính bác đã là người truy tầm chân lý, tại sao ngày nay bác còn truy tầm chân lý hơn nữa vì nghịch cảnh đã đến với bác, bác thấy rõ chữ khổ, bác thấy rõ chữ diệt mà trong diệt bác đã cảm thấy có cái xác, thấy hông? Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn bước qua biết bao nhiêu trận kích động và phản động, sanh ly tử biệt mà bác đã chứng kiến và ngày nay bác cũng ngộ được thức hồi sinh cho nên bác cũng muốn cống hiến cho chúng sanh thấy rõ rằng khả năng sẵn có của mọi người là thức hồi sinh vô cùng, nên cố gắng đi, còn niết bàn để đó, hành giai đoạn đầu được không mới nói chuyện niết bàn ở về sau. Cho nên bàn quá cao thì tâm đời họ tức vì đời tự phong chức, tự phong chức cho mình chứ không phải Thượng Đế phong vì chúng ta là con người tại sao không sống hòa đồng mà nhưng chúng ta riêng biệt và phong chức thì sai. Cho nên chúng ta phải làm học trò của cả càn khôn vũ trụ. Càng học càng minh và tiếp tục học nữa mới bắt đầu truy tầm chân lý. Bác đã lớn tuổi bác chịu hạ mình học hỏi bất cứ một người nào đến với bác. Đó cũng là đem được niềm tin quý báu cho kẻ hậu đại biết đường đi và soi sáng tâm thức của họ với một tâm thanh nhẹ và bình đẳng đối xử bất cứ với một ai, đó cũng là đem lại cái phước cho chúng sanh. Cho nên phải qua những hành trình mới có cái tâm đó nếu mà chưa qua cái hành trình thấy tự cao tự đắc thấy ta đây là hay hơn mọi người thì làm sao hiểu đạo, làm sao đạt được sự quân bình. Quân bình là thiện ác phải cứu hết, không bỏ thiện không quên ác mới là đạt được chân lý quân bình. Cho nên phải hành mới có, còn thuyết hoài cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên Đức Phật đã thuyết pháp, Đức Thích Ca thuyết pháp mấy chục năm mà hỏi Ngài, Ngài nói: “tôi hổng có nói gì hết” vì Ngài luôn luôn chỉ ôm lấy chữ không, Ngài có nói gì đâu vì âm thinh của chúng ta đang nói đây chút nữa chúng ta đâu có đem đi được. Giờ phút lâm chung có người nào đem được âm thinh được không? Phải trả lại con số không mà âm thinh của chúng ta cấu trúc bởi đâu? Bởi siêu nhiên mà có, vậy siêu nhiên phải hư không đại định không? Tại sao chúng ta không sống trong hoà đồng siêu nhiên đại định ngay bây giờ để mọi người được vui mà chúng ta trong chấp mê để làm gì? Cho nên phải sáng suốt lên để nhận Niết Bàn trong tâm. Ý bác muốn nói Niết Bàn trong tâm, ngày nay bác được vui bước vào giới Niết Bàn thì cung chúc bác bình an. 

Download

Rồi tới Niết Bàn. Thế gian nghe Niết Bàn! Chừng nào tui mới tới Niết Bàn được? Trời ơi Ông Phật Ổng mới tới Niết Bàn, chứ tui làm gì tới Niết Bàn! 

Thưa các bạn: các bạn không sửa các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ. Người ta nói tui đi 747 trên không trung nó bay ồ ồ nhẹ quá. Mà mình mấy cái người mới nghe qua: tui, Trời ơi chừng nào tui có tiền tui mới đi 747? Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy? Cho kẻ có người không? Mà cái thằng có được là cái thằng khổ trước rồi nó mới được đi. Mà các bạn hổng chịu khổ như nó làm sao các bạn được đi 747! đi được máy bay, ví dụ vậy, thấy hông? cho nên mình phải trì khổ rồi điêu luyện cho nó quân bình. 

Đó cái phần xuất ra kêu bằng tự túc không ỷ lại nơi ai nữa. Cũng như con người con cho nó đi học ngày nay nó tự túc xong nó hông có đòi hỏi gì của Cha – Mẹ nó, rồi nó báo hiếu cho Cha – Mẹ nó. Cho nên Phật là một người có hiếu thảo, sửa mình để trở về Niết Bàn tự túc tự sửa, cho nên Phật chỉ tới Niết Bàn mà thôi. Còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội với Thượng Đế, phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi, còn phải trở về mọi trạng thái nữa, nó mới thực hiện Đại Từ Bi. Chứ người ta nói Phật quan trọng! Phật đâu có gì quan trọng đâu, là con người thanh điển, minh định, hiểu và quân bình tư tưởng thiện ác, minh thiện minh ác, không xưng ta là thiện rồi cũng chẳng làm điều ác chỉ lo tu trung dung trong tiến hoá mà thôi.

Share.

Leave A Reply